Du lịch thú vị ở chỗ ta không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo

“Du lịch thú vị ở chỗ ta không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo” – Trích phim “Thanh xuân 18×2”

Mấy năm trước, hồi mới đi du lịch, trước khi đi là tôi đọc 7749 blog cả Anh cả Việt, rồi đọc cả review hết TripAd qua Google. Vậy nên mới có vụ tự đặt các thể loại vé đi Lệ Giang – đúng kiểu đi 3 “quãng đồng”: bay đến Quảng Châu, rồi bay tiếp Côn Minh, rồi đi tiếp tàu đêm đến Lệ Giang. 

Đỉnh điểm nhất là đợt lên kế hoạch đi du lịch Java – Bali phục thù sau dịch. Phải gọi là siêu chi tiết – cái này ai đi cùng tôi rồi sẽ hiểu – thậm chí còn plan A, plan B nữa. Nhưng đó cũng là bước ngoặt. Đó là chuyến đi mà chia ra hai nửa: Java với những lạ lẫm, cuốn hút vs. Bali “thì cũng giống clip thôi”. 

Từ sau đó, tôi luôn cố gắng chuẩn bị cho chuyến đi mà chỉ biết ít nhất có thể. Đủ để có được thời điểm và địa điểm hợp lý. Còn đâu thì kệ, càng ít hình dung càng tốt. Đương nhiên là trục trặc cũng nhiều hơn, bực bội cũng nhiều hơn. Nhưng trầm trồ sẽ nhiều hơn và sững sờ cũng sẽ nhiều hơn. Cũng có lo, có sợ nhẹ đấy – nhưng chắc có máu phiêu lưu nên cũng có gì đó chờ mong.

Cuối cùng, tôi nhận ra rằng những bất trắc có khi lại là điều in đậm nhất trong kí ức. Chỉ cần động đến nó thôi là mọi hình ảnh, mùi hương, cảm giác, cảm xúc lại hiện lên rất rõ. Tôi có thể không nhớ rõ đã ăn chơi gì ở Bali nhưng hành trình vật vã đi tàu đến Bromo thì vẫn rất nhớ đã lo, đã mệt, đã xúc động vì được giúp đỡ như thế nào. 

Điều mà bạn không biết trước nữa trong những chuyến đi là con người. Sự tốt bụng của một người xa lạ chẳng có giới hạn nào cả. Mình cũng cảm thấy mình sẵn lòng nhờ vả và mang ơn hơn. Đôi khi mình sẽ chẳng gặp lại họ, nhưng cách sống, cách tư duy, trải nghiệm của họ lại phần nào đấy trở thành nhân sinh quan của mình. Người ta đang sống theo vô số cách khác nhau, chẳng có con đường nào là duy nhất cả, nên sẽ ổn thôi nếu mình không là ai cả – mình sống bình thường.

Ừ thì, chúc cho mình sớm nâng được level cho câu mở đầu thành: “Du lịch thú vị ở chỗ ta không biết ta sẽ đi đâu tiếp theo”

Cứ đi thôi.

Leave a Reply