Altyn Arasan, núi tuyết, thông xanh và nắng chiếu biếc tim tôi

Đẹp hơn mọi tưởng tượng có thể nảy ra trong đầu tôi

Altyl Arasan nằm ở vị trí mà từ Almaty hay Bishkek bạn cũng phải trải qua rất nhiều giờ ngồi ô tô để đến được.

Nhưng đó chỉ mới tới dưới chân núi. Người khách còn phải leo bộ khoảng 2-3 giờ nữa. Hoặc ngồi xe chuyên dụng cũng lâu không kém. Đá cuội từ to đến nhỏ cứ nằm lổm ngổm ra đường. Xe gọi là bò chứ không phải đi. Khách ngồi trên cứ như chơi bập bênh. Mông cứ phải là không liền được với ghế. 

10 phút xuống xe nghỉ ngơi quý giá

Nhưng mà đáng.

Một dòng suối chảy rì rầm ven đường đi đã thấy mê. Nước xô vào đá, nước xô vào nhau, cuồn cuộn trắng xóa. Lúc thì nó giấu mình dưới những dải thông cao vút trên vách đá. Lúc thì nó mặc sức tung bọt khi đi qua các bãi cỏ xanh rì.

Chỗ chúng tôi nghỉ cũng là một bãi cỏ như thế. Khi thông dạt sang hai bên, lùi lên các sườn núi. Thông nhường chỗ cho ngọn núi phủ tuyết xa xa đang sáng rực dưới mặt trời. Có phải từ đấy suối bắt đầu bước chạy không kìm được của mình. Lao xuống cho kịp mùa hè ngắn ngủi, tưới tắm cho bãi cỏ rặng cây trước khi lại bị giam cầm trong băng giá.

Càng về chiều, mặt trời càng nhích dần về núi. Ánh nắng nhàn nhạt chiếu xuống lớp lớp thông đan len trên dốc, trải dài lên bãi cỏ. Nhiều vạt nắng đã bị chóp núi cao chặn lại, nhìn thấy rõ các dải sáng xuyên qua làn gió. Dạo bước men theo bờ suối thấy muôn phần êm ái.

Altyn Arasan còn nổi tiếng với những mạch nước khoáng ngầm tự nhiên. Hầu như điểm nghỉ nào tại đây cũng có dịch vụ khoáng nóng. Ngâm mình sau một ngày vất vờ trên xe hay trên ngựa thấy tỉnh táo hẳn ra. Bao nhiêu mệt mỏi như tan biến theo hơi nước bốc lên.

Khói cũng đã bốc lên từ những nhà gỗ hay lều yurt. Bên bờ bên kia, một vài tốp người từ phía hồ Ala Kul đã kịp xuống tới điểm nghỉ. Ala Kul cách Altyn Arasan đến 7-8 giờ đi bộ. Nhưng chỉ ước rằng, nếu biết sớm hơn, chúng tôi đã dành thêm thời gian leo lên chiếc hồ xanh biếc cheo leo giữa bốn bề núi tuyết đó.

Mặt trời trước khi khuất hẳn còn kịp hắt lên đỉnh núi tuyết ánh lửa hồng rực. Các triền thông đen thẫm càng làm nổi bật lên chóp núi xa xa ấy. Chúng tôi ngồi run run trong gió thưởng thức cảnh sắc ấy mà tự hỏi: bao giờ được trở lại?

Hoặc là nếu có kiếp sau xin cho tôi được làm một bóng cây già:

(Tôi muốn làm một cái cây – Hoàng Dũng)

Leave a Reply