Trừ con tàu cao tốc chạy vun vút, chưa từng thấy điều gì vội vã ở Lào.
Vốn tưởng dịp 30/4 sẽ bận một số việc nhưng rồi tự nhiên lại trống lịch. Thế là vội vã tìm một nơi gần Việt Nam để khám phá. Và Lào được lựa chọn trước ngày đi chưa đầy 3 tuần.
So với quyết định đi chơi cập rập của chúng tôi, cuộc sống ở đất nước Triệu Voi diễn ra với một nhịp điệu khác hẳn.
Trừ con tàu cao tốc chạy vun vút, chưa từng thấy điều gì vội vã ở Lào. Từ anh tài xế chạy xe bình tĩnh (không còi không vượt) dù chúng tôi nôn nóng sợ chậm tàu (rồi chậm thật). Đến mấy đầu bếp ở quán ăn tôi ghé đều cho chúng tôi thư thả ngắm trời ngắm đất ít nhất 15 phút.
Cho dù đó là Luang Prabang hay Vang Vieng, mỗi nơi có nét đặc trưng riêng, thì điểm chung dễ thấy là sự “không vội”.
Luang Prabang
Luang Prabang là cố đô của Lào trong khoảng 300 năm. Không biết có phải vì vậy nên thị trấn nằm cạnh sông Mekong này có chút gì đó trầm buồn. Hay là vì đạo Phật thấm đẫm nên sự hiền lành từ bên trong toát ra thành cách nói, cách ở hiền hoà bên ngoài. Cả thị trấn chỉ toàn nhà một đến hai tầng bằng gỗ (chỗ chúng tôi ở dù tên là “villa” nhưng cũng thế). Chỉ có chùa chiền xây bằng đá và công trình thời Pháp thuộc dùng đến gạch. Kể cả những villa Pháp xịn cũng có vẻ khiêm nhường hơn so với bản gốc để hoà hợp vào tổng thể chung của Luang Prabang.
Thành thử, đôi lúc chậm rãi thưởng thức tách cà phê ở ban công hay hiên nhà, ta sẽ cảm thấy lãng mạn như ở Châu Âu. Còn lúc ngồi ở ven sông hay trên thuyền nhâm nhi lon beer Laos, ta sẽ thấy bình yên theo kiểu Á đông. Luang Prabang là nơi để ta chậm lại như thế. Chẳng có gì để chơi ở đây cả, bạn đến Luang Prabang để “nghỉ” chơi. Để sáng sớm rảo bước theo chân các nhà sư đi khất thực, để chiều hoàng hôn thả mình vào đệm lười trên thuyền trôi lờ lững, để tối muộn lai rai cùng nộm đu đủ và xúc xích kiểu Luang Prabang. Ở vùng đất cố đô nay, ta buộc phải thanh thản – như ta vẫn luôn muốn.

Vang Vieng
Vang Vieng lại cho ta một khía cạnh khác của sự chậm rãi. Vang Vieng là điểm đến của dân mê “du lịch bụi” (hay bên mình gọi là tây ba lô). Ở đây, cái hội tây sống “buông thả” thật sự, nhưng theo nghĩa đen thôi. Ngả người trên những chiếc phao, thế là cứ mặc cho sông Nậm Song đẩy trôi chậm chậm vài ba km (river tubbing). Hoặc đắm mình trong những chiếc lagoon trong xanh, mát lạnh, vui thì ngụp lặn rồi đu dây, chán thì đọc sách tắm nắng. Rồi còn dăm ba cái núi đá với xe máy, ô tô, máy bay trên đỉnh – cứ thong thả mà leo trèo để sống ảo cho hết.
Cũng nghe người ta bảo Vang Vieng đã không còn “nguyên sơ” như ngày xưa nữa. Nhà cửa xây lên nhốn nháo, kè đá đè chặt bờ sông. Nhưng rất may, đó chỉ mới là vấn đề ở trung tâm thị trấn. Non nước cách xa trung tâm vẫn chưa bị tác động nhiều bởi con người.
Xa xa, những ngọn núi vẫn nhấp nhô, in lên nền trời các đường nét khiến ta mê mẩn. Nếu quay trở lại, ta vẫn muốn thưởng cho mình và người ta yêu quý một chiều hoàng hôn thơ mộng như thế. Rồi sẽ bay dù để ngắm Vang Vieng trong một buổi bình minh trong trẻo hơn, cho thấy rõ hơn những đồi núi, ruộng đồng và dòng sông.

Thấy may mắn đi đã quyết định đi Lào vào phút cuối lần này (dù giữa cái nắng muốn lịm đi). Để biết có một nơi vừa vặn với mình, để biết có một nơi để đi khi muốn dừng suy nghĩ.
ເບິ່ງປະເທດລາວອີກຄັ້ງໃນມື້ທີ່ເຢັນສະບາຍ.