Đi biển sợ nhất là phòng resort như chiếc hộp kín bưng chạy máy lạnh cả ngày. Sợ cả những lối đi bê tông hấp nhiệt, những bãi biển nóng rát vì thiếu bóng cây.
Vì thế có một khu nghỉ hoàn toàn chìm nghỉm dưới những tán cây mới cảm thấy thật sự được trở về với thiên nhiên. Có một khu nghỉ như thế ở Phú Quốc.

Đa số khách đến đây trước dịch là khách Tây, vì hình như nó không hợp với người Việt. Còn riêng mình thì rất thích cái Eo Xoài xanh mát này (Mango Bay Resort).
Có thể miêu tả buổi sáng ở Xoài bằng 2 chữ trong veo. Nắng sớm dịu dàng xuyên qua các tán cây, rơi xuống thảm lá. Gió biển mát lạnh chốc chốc lại khiến khu rừng nhỏ ở đây xôn xao. Các bóng nắng theo đó cũng lấy cớ để rung rinh. Còn gì thư thái hơn pha cho mình tách trà thơm, trước hiên nhà, và lặng yên nghe cây cối thì thầm.


Mango buổi sáng, vì mọi người thường đi đó đi kia, nên rất tĩnh lặng. Kéo nhau ra bìa rừng thì sự yên tĩnh càng trở nên tuyệt đối. Để mặc bóng nắng vờn trên lưng, chỉ còn tiếng sóng rầm rì đưa vào giấc ngủ mát rượi. Cả thế giới như bị bỏ lại bên ngoài.


Buổi chiều ở Xoài lại được miêu tả bằng 2 chữ lấp lánh. Biển lấp lánh vì sóng chen nhau lấp lánh dưới ánh mặt trời. Ngủ dậy thấy bên ngoài cửa sổ như một hồ nước mùa thu. Không hiểu là vì mặt nước lấp loáng hay là vì đám lau vàng ruộm đung đưa.

Cũng có thể là vì gian nhà bị bao trùm bởi một tán cây rộng. Khiến mình cứ nghĩ xung quanh là rừng rậm và biển là một chiếc hồ. Nhưng mặc kệ là biển hay hồ, chỉ muốn nhảy ùm xuống để hoà vào trong nước.

Ở bìa bên kia của Mango là một chiếc eo biển nhỏ thoai thoải. Nhiều người có vẻ như dành cả buổi trưa ở đây. Họ đọc sách, sưởi nắng và có người lim dim ngủ. Cũng có người lặn ngụm giữa sóng nhấp nhô.



Lên bờ, thả người xuống chiếc ghế dài núp dưới mấy gốc dừa thấp. Tiếp tục mặc nắng lả lướt trên da thịt, đốt bay hết nước biển và để lại chút muối mặn mòi. Nhâm nhi một li cocktail Green Island mặn mặn.

Tại Mango, bạn sẽ chẳng phải cảm thấy lạc lõng vì muốn nắng và muối táp đen làn da mình. Vì cái tính chất cởi mở của nó, người đến Mango cũng chủ yếu là kiểu muốn đắm mình vào thiên nhiên. Lũ nhóc vờn với sóng giữa nắng trưa, người lớn say sưa giấc nồng trong gió trưa. Cái mát đến từ thiên nhiên chứ không phải máy lạnh.


Để thực sự thấy thành phố bị bỏ lại phía sau.