Aitmatov từng miêu tả về vùng thảo nguyên Karakh của Kazakhstan “vụt mở ra trước mắt chúng tôi cả một thế giới đẹp đẽ vô ngần của không gian bao la và ánh sáng.” Ở triền núi phía bên kia của dãy Himalaya, đất trời Shangri-La dường như cũng vừa vặn với những câu chữ đó.

Những con đường chạy xuyên qua giữa cánh đồng cỏ trải dài trong nắng, nối tiếp ngút ngàn núi đồi, rồi vút lên các đỉnh cao tuyết phủ trắng xóa ở xa xa. Nói như Aitmatov “Chiều rộng không cùng của đất đai làm chúng tôi sửng sốt”. Và xen lẫn giữa màu xanh đen của đất và rừng còn có màu nước của hồ Shudu rồi hồ Bita xanh biếc, lấp lánh, chiếu rọi trời và mây của thảo nguyên bao la. Thiên nhiên của vùng đất tiểu Tây Tạng tươi đẹp, rực rỡ, trong lành và phóng khoáng.



Người Tạng sống ở đây từ lâu, tập trung ở khu thành cổ Dukezong (trong phát âm tiếng Tạng có nghĩa là “thành ánh trăng”). Tôi biết có một cách giải thích khác nhưng tôi tin nhà cửa ở đây là một phần lí do cho sự ra đời của cái tên lãng mạn này. Người Tạng chỉ xây nhà thấp, chỉ 1-2 tầng, mái ngói nâu đen. Vào một đêm rằm, san sát mái nhà trong trấn sẽ trải ra như mặt nước lấp loáng ánh trăng. Từ ngọn đồi “100 con gà”, phóng tầm mắt từ trấn ra xa những núi những non sẽ thấy yên bình và êm ái biết chừng nào.

Bất ngờ và thích thú nhất trong 2 ngày ngắn ngủi ở Shangri-La là được tham gia vào buổi sinh hoạt chiều của người dân địa phương. 7h tối, trời ở Shangri-La hãy vẫn còn sáng, quảng trường tại trung tâm thành cổ đông dần lên. Chẳng cần váy áo cầu kỳ, già trẻ, trai gái bay bổng, dập dìu mỗi khi giai điệu các ca khúc dân ca vang lên. Họ nhảy múa thuần thục dù “list” nhạc có đến cả chục bài hát với động tác hoàn toàn khác nhau. Có cảm giác như cái hoạt động dân vũ này đã là một phần trong cuộc sống hàng ngày của họ, được tiếp nối qua các thế hệ, trường tồn cùng thời gian.
Khách du lịch dường như cũng không thể kìm lòng trước những giai điệu réo rắt, rộn ràng của thảo nguyên. Vừa nhìn, vừa nhảy theo, động tác vẫn còn vụng về, nhưng gương mặt ai cũng lấp lánh nét cười. Thấm mệt thì dừng lại, bước ra vòng ngoài, cơ thể vẫn không ngừng đung đưa. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là được “bất chấp hình tượng” như thế.


Bắt nguồn từ tiểu tuyết của James Hilton, cái tên Shangri-La gợi đến thung lũng bất tử, nơi con người không bao giờ chết. Điều đó tất nhiên không phải là sự thật. Nhưng ở đây có những thứ khác bất tử. Đó là di sản thiên thiên, di sản văn hóa được người Tạng gắng sức lưu truyền và gìn giữ.

There is 1 comment
Nhìn cảnh bà con ra nhảy dân vũ thấy yêu đời ghê. Đang nghĩ đến cảnh đưa cái này về làm văn hóa cho công ty nhảy lúc 6h chiều, cho đỡ căng thẳng =))))