Leo dốc giữa đêm để ngắm hồ axit và biển mây Ijen

Đêm thứ hai liên tiếp cả đoàn xuất phát từ nửa đêm. Có mặt ở Ijen lúc 2 rưỡi sáng sau tầm 1,5 tiếng gà gật trên ô tô từ Bondowoso. Cái lạnh ở Ijen còn kinh khủng hơn ở Bromo nhiều. Không đứng yên nổi mà phải nhảy nhót cho người nóng lên. Xung quanh tối đen, chỉ le lói một vài ánh đèn từ quầy bán vé. Chẳng có bóng khách nào khác ngoài đoàn mình.

Cái lạnh của Ijen chẳng là gì so với con dốc ở đây. 3/4 quãng đường đầu tiên chỉ toàn là dốc – dốc liên tục, dốc lên tới 30 độ. Huế với Vũ bạn mình bảo là giống như một con dốc ở Bạch Mộc. Cứ leo một đoạn là bảo các bạn dừng lại để thở tí. May là ngày hành xác cuối chứ thêm 1 ngày thế này là chỉ có từ bỏ.

Ở đây người ta có dịch vụ “taxi” (xe kéo) dành cho những người không leo được (giá 1 triệu đồng một chiều, 1,6 triệu đồng 2 chiều). Cần ít nhất 1 người đẩy 1 người kéo để đưa một khách vượt dốc. Đoàn mình leo, họ cũng kéo xe không đi theo. Đi được một đoạn lại mấy anh chào mời, giảm giá rồi còn kêu mấy đứa “bỏ cuộc” đi (lên xe anh đèo). Chỉ tội mấy anh gặp phải cái đoàn dù hơi đuối thật nhưng toàn là dân leo núi.

Càng lên cao thì mùi lưu huỳnh càng nồng. Trên đỉnh vẫn còn những khe nứt mà từ đó khí lưu huỳnh ở nhiệt độ và áp suất cao thoát ra. Chúng tiếp xúc với oxy và bốc cháy, tạo nên hiện tượng “blue fire” nổi tiếng của Ijen. Thường thì nhiệt độ ở đây đủ thấp để lưu huỳnh tụ lại, rơi xuống đất ở dạng lỏng, chảy trên đá một lúc rồi đông đặc lại khiến đá bị nhuốm màu vàng. Hiện tượng này tạo nên mỏ đá lưu huỳnh mà người dân ở đây vẫn đang khai thác thủ công để kiếm sống. Mùi lưu huỳnh nồng đến buồn nôn, cả đoàn phải đeo mặt nạ chống độc để thở. Đoàn mình gần lên tới đỉnh thì rạng đông đã xuất hiện nên không kịp xuống mỏ để xem “blue fire” nữa (phải trời tối mới thấy được nên ai muốn xem phải đi thật sớm).

Mặt trời còn chưa xuất hiện nhưng đã kịp nhuộm hồng mấy dải mây vắt vẻo trên miệng hồ. Nước hồ màu xanh ngọc bích kết đôi hoàn hảo với cái phớt hồng của mây. Đêm tối níu kéo một chút dịu dàng trong lúc chờ bình minh. Rồi mặt trời cũng từ từ ló dạng từ phía sau triền đồi. Nó bắt đầu dát vàng ngọn núi lửa xa xa và mảng mây mỏng ôm lấy thung lũng.

Cả không gian được tắm trong ánh nắng của ngày mới, làm nổi lên rặng cây đen thẫm chạy dọc sống núi trước mặt. Gió thổi rét cóng nhưng vẫn không kiềm chế được đưa ống kính lên. Quay timelapse mấy phút xong tay ai tê tái.

Mặt trời dần lên cao hơn. Ánh sáng chiếu đến được biển mây bị giấu đi ở phía bên kia của hồ. Ánh sáng chính thức thắng thế, chiếm cứ lấy không gian. Mây được ánh vàng lên dưới nắng. Trừ bỏ đi cái xám xịt của miệng núi lửa, trước mặt là hồ nước xanh và biển mây hệt như tiên cảnh (trừ luôn cả cái nồng độ axit cao trong nước hồ nữa).

Nói thật thì không có nhiều hình dung và kỳ vọng lắm về Ijen. Quyết định đi Ijen chủ yếu là vì Nhã khen hết lời. Với cả đã đi Bromo thì phải đi luôn Ijen cho đủ combo. Ijen cũng chẳng tấp nập như Bromo (chắc vì con dốc thách thức của nó), nên cũng chẳng thấy nhiều hình ảnh của Ijen được xuất hiện. Nhưng cảm ơn Ijen vì cái sự ít được biết đến của nó. Ijen cho tôi được ngẩn ngơ.

Dù không nhiều nhưng tôi mong tuổi trẻ của mình được điểm xuyết bởi những khung cảnh như vậy. Lâu lâu, trong vòng xoáy của đồng tiền và sự nghiệp, tôi muốn dứt ra, trốn đến một góc khuất nẻo của thế giới. Ở đó, cho phép tôi xin một chút bình yên từ trời, mây, cây, núi. Để được thở chậm lại, thật chậm, giữa bao la. Để khi về già, cảm thấy không phải “bị sống”. mà là “được sống”. dưới ánh mặt trời.

*Cho dễ hình dung, Ijen nằm giữa Bromo và Bali. Ijen là một cụm núi lửa. Chỗ khách du lịch tới là Ijen Crater – hồ nước axit trên miệng núi lửa ở độ cao 2.769m. Độ dài quãng đường từ chân lên đỉnh núi là 5km. Từ Surabaya (hoặc Probolingo) tới Ijen có thể đi bằng tàu hoả, nghỉ đêm ở Bangyuwangi. Từ Ijen về Bali mất khoảng 6 tiếng đi xe ô tô.

Leave a Reply