dưới bầu trời của mùa hè Tân Cương

dưới bầu trời của mùa hè Tân Cương
…một mùa hè, một cuộc phiêu lưu và hơn thế

Giai điệu Italia 90 hợp với roadtrip mùa hè Tân Cương đến lạ.

Thảo nguyên. Thảo nguyên phô hết sự lộng lẫy của mình dưới nắng. Trước mặt, hoa dại đủ loài, đủ màu đua nhau khoe sắc trên đồng cỏ xanh mướt. Xa xa, rặng thông reo reo gì trên các triền núi chạy xuống từ đỉnh tuyết. Mấy chiếc lều trắng ngủ thiu thiu trong làn gió mơn man. Quẩn quanh trên bãi chăn gần lều, mấy chú ngựa nhấm nháp cỏ xanh, chốc chốc lại rung bờm. Trên cao, mấy gã diều hâu theo gió dập dờn, rồi đột ngột vút lên trong nắng.

Hồ nước. Hồ nước lại được hè tôn lên nét yêu kiều riêng của mình. Hồ Thiên Trì xanh biếc, lấp lánh, như tiên cảnh dẫn đến thiên đình ngự trên đỉnh núi trắng xa xa. Hồ “Phước Lành” xanh trong, êm êm, như bằng hữu lắng nghe tâm tình bằng nhịp sóng gợn lăn tăn.

Chúng tôi. Cảm thấy may mắn vì đã ở đó. Tân Cương. Vào mùa hè. Dưới cây, lấp ló nắng chiếu và líu lo chim hót, qua mấy cây vân sam trông ra mặt nước xanh như ngọc. Bên hồ, ngắm nhìn các đỉnh núi sáng bừng trong ánh chiều, ăn tối và nói chuyện, về những chuyến đi, về Andante, về ước mong có thể ngồi bên hồ lâu hơn. Trên cỏ, bạt ngàn hoa, thảm hoa rung rinh theo gió, gió thổi mát rượi, chỉ ngồi đó và phóng mắt ra phía trước trải dài các triền thông xanh và những dãy núi nối nhau, không nghĩ ngợi điều gì.

Cũng không biết có được gọi là phiêu lưu không nữa. Nhưng nếu hiểu phiêu lưu theo đơn giản là khám phá một vùng đất ít thân thuộc thì cũng có thể. 

Chúng tôi đã đi hơn 2.200 km đường ô tô, đạt tới 3.400m, qua 5 thành phố lớn/nhỏ, 3 vùng thảo nguyên. Dưới vùng bình nguyên, trải ra 2 bên đường là những cánh đồng lúa mì, ngô, rau đến tận chân núi, xen kẽ với những hàng dương bao quanh xóm làng. Lên vùng núi non, xe sẽ chạy qua những đồng cỏ rực rỡ hoa dại với ngựa, bò, cừu được chăn thả, cao hơn sẽ là ngút ngàn thông xanh. Đi roadtrip ở Tân Cương, tầm mắt của chúng tôi được mở mang, theo đúng nghĩa đen, với sự bao la của đất và trời.

Còn theo nghĩa bóng, xuýt xoa thật sự trước đầu tư cho giao thông và du lịch của Trung Quốc, trước quy hoạch thành phố xanh. (nhưng vẫn chê nhẹ wc.)

Đã không biết bao nhiêu lần, trong chuyến đi của mình, chúng tôi nói với nhau về những nuối tiếc. Ngay cả khi chuyến đi chưa kết thúc. 

Nhưng chắc chắn không tiếc. Đã đi. Tân Cương. Mùa hè. Tháng 6.

Cho mặt sạm đi. Cho tim thênh thang. 

Để kí ức dù vụt qua, ta sẽ mỉm cười:

“Mình phải sống như mùa hè năm ấy
Anh muốn mình sống mãi những mùa xanh… (1)

We should be living like we lived that summer
I wanna live like we live in the summer (2)”

Xin cảm ơn các bạn đã lang thang cùng em, trong mấy ngày hè rực rỡ và êm ả này: Trang, Huy, Hà, Hoàng.

(1) Nguyễn Thiên Ngân dịch

(2) The summer – Josh Pyke

Leave a Reply