Sau 4 tiếng quanh co đường đèo, chiếc xe cũng chịu đỗ lại. Đó là một khu nghỉ gồm 4 chiếc yurt cho khách du lịch và 1 khu sinh hoạt chung. Khu nghỉ nằm đơn độc trên vùng hồ Songkul, xung quanh tầm vài cây số chắc không có thêm dấu vết nào của lều trại.
Ăn tối xong thì cả đoàn tụ tập chơi ma sói, “giết” nhau ầm ĩ. Vào đúng một đêm trăng tròn (cho người hóa sói).
Trăng sáng vằng vặc. Sáng đến mức làm mấy đứa thành thị sửng sốt. Ánh trăng dãi ra trên đồng cỏ. Ánh trăng rọi sáng bừng dải mây trên rặng núi xa.
Chính cánh đồng cỏ này hồi chiều như xứ sở thần tiên của phương Tây thì ngay lúc này như cung trăng huyền ảo của chị Hằng vậy. Cảm thấy như một đêm trăng trên biển mây Lảo Thẩn hôm nào, trăng nơi chốn hoang vu để lại ấn tượng thị giác hơn hẳn.
Gió thổi rét cóng mà cứ đứng trước lều hết chụp rồi quay. Hận nỗi rét quá, nếu không thì đã ngồi ngoài ngắm trăng cho đã. Ánh trăng mặc sức tỏa ra cho hết hiền dịu, chẳng cần phải e dè điện đèn, cao ốc.
Càng về đêm, trời càng rét dữ hơn. Chiếc lò sưởi đốt bằng phân ngựa (ki giắc) mùi ngai ngái cũng đã tàn. Chỉ kịp ngủ mấy tiếng trước khi bị đánh thức bởi gió lùa qua chân yurt không kín vào rét cóng. Dù mặc 4 lớp áo, có cả giữ nhiệt, cũng không tài nào ngủ tiếp được.

Nằm nghĩ vẩn vơ. Rằng mình đeo đuổi mấy chốn heo hút này người ta nói điên cũng đúng. Thôi thì tìm được mấy dòng an ủi của Khải Đơn:
“Có lẽ đô thị dù diệu kỳ đến mấy, với bao ý tưởng lãng mạn, tung xòe, hấp hối, nồng cháy hay hủy diệt, đều không cho tôi khoảng yên lặng đơn điệu của đời sống thực sự. Khoảng yên lặng đó, là bầu trời không vương màu ô nhiễm ánh sáng. Có những ông sao thơ ngây và cả những lấp lánh vô tư lự suốt đêm dài tối đặc quánh.”
(via Andante Nature Retreat)