Chúng tôi đến Nami vào một ngày cuối tháng 4. Lúc này, ở Hàn Quốc, hạ thì chưa tới mà xuân thì chưa đi. Cây cối ở Nami đang độ xanh tươi nhất khi lá non đương được tiết xuân chiều chuộng, chưa phải chịu đựng nắng hè gay gắt. Dường như muốn ở hẳn vài ngày trên đảo chỉ để hít thở bầu không khí thơm mát, dịu dàng của cây cối.

Nami cách khá xa Seoul nên không bị nhiễm cái khói bụi của xe cộ. Cái sự trong lành gần như tuyệt đối của Nami kết hợp với thời tiết chan hoà của xuân – hạ giao mùa đem lại cho người người cảm giác dễ chịu, khoan khoái.
Đến Nami lần đầu có cảm giác phấn khích đến kỳ lạ. Cây cối đẹp quá, nước non đẹp quá. Đẹp từ hàng cây, ngọn cỏ, đẹp từ hàng rào, biển dẫn, đẹp từ bụi lau, khóm hoa. Đẹp đến mức người du khách chỉ muốn ở lại không về.
Ở đây có những cây lá đỏ, lá tía khiến cho cảnh sắc xuân xanh được tô điểm thêm vài nét dịu dàng. Lá màu biếc chứ không phải là chồi biếc như hồi đầu xuân nữa. Thế nhưng nó khiến chúng tôi cảm thấy xuân vẫn còn vấn víu lắm. Lòng người cứ thế mà tự dưng phơi phới theo. Mắt cười với mắt, tay nắm lấy tay – lòng rộn ràng không rõ vì điều gì.

Thấy một cặp vợ chồng già đan tay, rảo bước bên nhau trên con đường xanh mướt mà thấy nên thơ. Hay đáng yêu thay những cặp đôi chở nhau vòng vèo qua những hàng cây thẳng tắp. Nami chứng kiến biết bao tình tứ, vì vậy mà cũng trở nên lãng mạn hơn chăng?


Nami thực tế cũng chỉ là một địa điểm nhân tạo. Vậy nhưng nó được tạo ra và giữ gìn một cách chăm chút, cẩn thận. Từng chiếc bàn, cái ghế, cây cầu đều là cái vẻ mộc mạc và giản dị, như để hoà vào và chìm vào thiên nhiên. Cái đẹp của Nami là cái đẹp của cỏ xanh, lá biếc, đường đất chứ không phải là cái khô cứng của bê tông hoá với cảnh vật giả tạo, ngoại lai, kệch cỡm ở nhiều khu du lịch của mình.

Bầu không khí đó của Nami thực sự khiến người ta mê đắm khi đến và tương tư khi về.