Giữ lấy những cái “yên”, “bình”, “hòa”

Vì tuổi trẻ phải đi để ngắm nhìn thế giới, lâu lắm rồi không đặt chân đến một vùng đất mới của nước mình.

Nhưng vé rẻ sau dịch, sẵn đang cuồng chân, và thế là lên đường.

Rồi ngỡ ngàng đến sửng sốt: biển và núi của đất nước mình đẹp quá. Không thể nào mô tả được cái cảm giác gây nghiện khi đứng ở Mũi Điện phóng tầm mắt ra biển. Màu xanh thẫm của biển, xanh nhạt của trời kết hợp với màu xanh của cây cỏ tạo nên một không gian trù phú và bình yên. Gió từ biển thổi vào vù vù khiến mọi phiền muộn tan biến hết. Cả cái mỏi mệt sau gần cây số leo bộ trong cái nắng 3 giờ chiều cũng bị cuốn bay. Chỉ còn lại cảm giác phấp phới như lá cờ cực đông bay trong gió. Và đột nhiên muốn làm một cánh chim nhỏ chao nghiêng trong nắng chiều. 

Cách không xa Mũi Điện là Vũng Rô. Vũng Rô tập trung nhiều bè nuôi hải sản, giống như một xóm làng trên biển. Được che chắn bởi núi ở cả 2 bên nên nước biển soi bóng xanh màu ngọc bích. Giữa cái khung cảnh dịu mát đó, ăn một bữa hải sản thật tươi, rồi ngủ một giấc đung đưa trên võng. Là một cái nắng trưa rất khác Hà Nội, xanh mát và dịu dàng.

Đã từng nghĩ rằng du lịch Việt Nam thì có cần gì phải vội. Nhưng trải qua chuyến đi ngẫu hứng này tự nhiên lại có cảm giác “vội vàng”. Vì lo lắng cái hoang sơ của dải đất gầy guộc ven biển miền Trung này không biết liệu còn giữ được bao lâu. Một cái suy nghĩ hơi dở hơi nhưng chắc chỉ có khi đó là đất nước của mình và mình yêu.

Làm sao để rong ruổi qua hết những vũng, vịnh, đầm, bãi, ghềnh, đụn, hòn trải dài dọc dải đất cát bay từ Bình Định xuống đến Bình Thuận? Làm sao để kịp trước khi những cái “yên”, “bình”, “hòa” trong tên đất đai được cha ông gửi gắm ở đây bị phá vỡ bởi những ồn ào, hào nhoáng? (Giống như những gì Vinpearl đang làm với Hòn Tre trên vịnh Nha Trang.)

Leave a Reply