Một mình đến Đông Java và đón bình minh Bromo rất khác

MỘT MÌNH ĐẾN ĐÔNG JAVA

Cũng đắn đo nhiều lắm trước khi quyết định sẽ một mình đến Đông Java để đi Bromo và Ijen. Đích đến đầu tiên là một thị trấn nhỏ có tên là Cemoro Lawang, cao hơn 2.200m, nằm ngay trên bức vách của lòng chảo sụt xuống quanh miệng núi lửa Bromo (caldera1). Sân bay gần nhất ngôi làng này là Surabaya (SUB) – đi AirAsia từ Hà Nội thường transit tại KUL qua đêm. Tiếp đó, từ Surabaya phải bắt xe bus hoặc tàu hoả 2 tiếng đi tới một thành phố nhỏ tên là Probolinggo. Cuối cùng, có thể đón tiếp xe bemo – loại xe van nhỏ 15 chỗ có 2 hàng ghế dọc thân xe hoặc thuê xe riêng đi lên làng Cemoro Lawang.

Mất 3 chặng để đến nơi nên đã chọn những phương tiện ít rủi ro nhất. Chặng Surabaya đến Probolinggo đi tàu hoả (198k IDR), chặng Probolinggo lên Bromo thuê xe riêng (250k IDR). Sở dĩ thuê xe riêng thay vì bemo là do lúc đến Probolinggo đã là gần 5h chiều. Trong khi đó loại xe này phải gom đủ tiền 15 người mới xuất phát nên có thể phải chờ đến tối muộn2.

Tưởng như hành trình đã loại bỏ được kha khá rủi ro thì chuyến đi vẫn không hề suôn sẻ. Do ở sân bay chỉ bán sim ít dung lượng3 nên quyết định vào thành phố để mua. Và biến cố cũng từ đây mà ra. Đặt taxi chở đến một cửa hàng của Telkomsel lớn nhưng đến nơi thì người ta bảo là đã đóng cửa và tìm trên Google cho một chỗ gần đó. Không có mạng nên dù chỉ cách 1,1km mà vừa đi vừa hỏi đường mất 40 phút mới tới. Đến nơi thì nhân viên lại bảo hệ thống hôm đó đang sập toàn quốc, không làm được sim, chỉ mình qua nhà mạng khác gần đó. Vậy là lại lếch thếch đi tiếp mấy trăm mét nữa đến bên Indosat, nhưng chỗ này lại cũng không bán sim.

Lúc này chỉ còn 40 phút nữa là tàu chạy nên quyết định từ bỏ, nhờ một em trai bán cà phê đặt hộ Grab. Mất 20 phút Grab mới tới đón mà đường đến ga lại còn tắc. Vào ga để check-in thì không có mạng để làm. May mắn được chị soát vé nhiệt tình phát mạng cho và làm hộ luôn. Lên tàu chỉ vừa 2 phút là tàu chạy – hú hồn. Gọi một bát cơm chiên trên tàu để ăn trưa lúc 3h chiều, mệt quá ngủ cho đến khi tàu gần đến bến.

Đi một mình sẽ có lắm lúc căng thẳng và mệt mỏi như vậy. Nhưng đi một mình cũng là cơ hội để mở lòng mình ra, để đón nhận lòng tốt từ người lạ, để nhận ra tình người không phân biệt dân tộc hay tôn giáo. (Hai giờ lạc lối trên thành phố xa lạ đó đã có rất nhiều người giúp đỡ mình – gửi lời cảm ơn từ tận đáy lòng tới mọi người.) Đi một mình còn là để cảm thấy dù là một mình cũng đương đầu được hết, gặp khó khăn thì linh hoạt giải quyết, chẳng có gì đáng sợ cả.

MỘT BÌNH MINH RẤT KHÁC

Từ 11h rưỡi đêm thì cả đoàn theo tour đi trek khoảng 3,6km trong 1 tiếng lên điểm cắm trại. Cả bầu trời sao rực rỡ và huyền ảo bao phủ lấy đoàn người. Lần đầu tiên tận mắt thấy “dòng sông sao” lấp lánh đến thế. Đêm ở đây thực sự lạnh. Dù có mặc 4-5 lớp áo và chui trong túi ngủ thì vẫn rét thấu da thịt. Ai cũng chỉ chợp mắt được một lúc hoặc thức trắng. Đến 3h sáng, mọi người lại rục rịch dậy nhóm lửa, trò chuyện chờ đến sáng. Vầng sáng từ từ xuất hiện phía chân trời, rồi quấn lên đỉnh núi chiếc khăn đỏ rực của nắng sớm. Trong khi đó, chân núi vẫn mặc chiếc áo trắng bồng bềnh của biển mây. Cảnh vật rực rỡ mà vẫn trong trẻo. Một bình minh khác, bình minh mà mặt trời không phải là trung tâm. Bức tranh thiên nhiên được nó tô điểm mới hút hồn người.

Từ trên điểm cao ngắm mặt trời, xe jeep đưa đoàn xuống biển cát – lòng trũng bị sụt xuống bên miệng núi lửa. Cái cảnh núi rừng tươi xanh trên đường đi xuống càng làm khắc sâu cái xám xịt đối lập của cát bụi. Biển cát mịt mù nhắc nhở du khách về thực tế Bromo vẫn là một núi lửa đang hoạt động. Nó cũng khiến người ta lặng thinh bởi vẻ đẹp siêu thực của mình. Cảm giác như bỗng nhiên bạn bị đưa tới một hành tinh xa xôi nào đó. Dấu vết của những dòng dung nham vẫn còn trên triền núi. Mùi lưu huỳnh đương phảng phất trong không khí. Sự tàn khốc của thiên nhiên vẫn hiện hữu nơi đây. Bên miệng núi lửa, ai đó rồi cũng ít nhiều cảm thấy rờn rợn. Cảm giác như một người trần nhỏ bé mon men bên cạnh vị thần tối thượng. Bromo sừng sững ở đó như hiện thân đấng thần linh tối cao Brahma (Hindu giáo) mà nó được đặt tên theo.

Sau “tiểu Tây Tạng”, đây là một cảnh quan khác của mẹ thiên nhiên sẽ in sâu vào tâm trí của mình. “Một ngày tôi quên hết”, nhớ nhắc tôi về cả cái rực rỡ và u ám của Bromo, về đêm đầy sao, về lửa bập bùng, về giây phút không thốt nên lời, về tiếng cười giòn tan bên nhau. Dưới ánh mặt trời bình minh choáng ngợp hôm ấy.

Chú thích:

1Caldera: Vùng lòng chào hình thành do các khoang chứa dung nham bị sụt xuống khi bị trống sau khi núi lửa phun trào.

2Về xe lên Bromo: Nếu đi xe bus (thay vì tàu) đến Probolinggo thì lưu ý sẽ không đón xe riêng lên Bromo được – homestay của mình từ chối sắp xếp xe vì sợ mấy ông lái bemo, kiểu đầu gấu bảo kê bến xe. Ngoài ra thì đi xe khách cần phải lưu ý “cái bẫy” là mọi xe đều dừng ở trước các đại lý bán tour du lịch và nói đó là bến cuối (Bayuangga) – nhưng thực ra là không phải.

3Về sim ở sân bay: Sân bay chỉ bán loại sim 1GB giá 50k IDR. Trong khi đó, Telkomsel bán sim 25GB giá 100k IDR còn Smartfren bán sim 40GB cũng giá 100k IDR.

Leave a Reply