Stranger things 

Vì sao lại đi du lịch được với người lạ?

Năm 2024, có bạn phóng viên VnE hỏi về trải nghiệm đi du lịch cùng người lạ. Khi chiếc podcast đó được đăng, không nghĩ là nhiều bình luận lại cho rằng đó hành động dại dột và nguy hiểm. Có người còn móc mỉa: Người thân còn chẳng tin được nữa là người lạ.

Cũng chẳng buồn tranh cãi vì nhân sinh quan như thế đã khác nhau rồi. 

*

Sau nhiều chuyến đi, ban đầu là để trốn chạy áp lực, mục đích của tôi chuyển sang “thoát ly khỏi sự bình thường”. Thói quen là thứ có sức mạnh ghê gớm. Tôi xem chuyến đi là cơ hội để thoát ra sự quen thuộc, tiếp nhận cái mới, từ đó nhìn lại con người cũ của mình. 

Người lạ trong những chuyến đi của tôi lớn hơn tôi chục tuổi cũng có, nhỏ hơn tôi gần chục tuổi cũng có. Khoảng cách tuổi tác không phải là thứ ngăn cản sự kết nối. Trái lại, những cuộc gặp gỡ như vậy đem lại sự mở mang.

Tôi nghĩ rằng sự không giao nhau trong cuộc sống đã cho phép “người lạ” dễ mở lòng với nhau hơn. Nó đem lại cơ hội được nói và được nghe một cách thoải mái, cởi mở và sâu sắc hơn.

Ở một vùng đất xa lạ, ngồi cạnh là một người chỉ mới gặp vài ngày, trước mắt là sông núi hoang vu, vậy mà lại thấy dịu êm vì những mẩu chuyện đồng điệu, hoặc hợp ý yên lặng hòa mình vào nắng gió.

Người lạ chúng tôi kết nối được với nhau vì thực ra chúng tôi có một người bạn chung là thiên nhiên. Người lạ gặp nhau phần ít là vì duyên mà phần nhiều là vì sự lựa chọn, chọn điểm đến, chọn cách đi. Nhất là giữa dòng đời hối hả nhiều chọn lựa này.

Kết nối với thiên nhiên là ưu tiên hàng đầu tôi đặt ra cho một chuyến đi. Đó là lí do tôi không thích sự quy củ, đưa rước từ xa của Trung Quốc. Đó là lí do tôi vẫn thích một thành phố hàng chục triệu người như Seoul. 

Đó là lí do bài hát này chạm tới tôi: 

(dù mới nghe mới biết khi “ôn bài” cho đêm diễn của One Republic ở Hà Nội)

STRANGER THINGS
A song by Kygo

“Mình bỏ lại một cuộc đời
Vốn bình thường
Để kiếm tìm những điều khác thường
Vì đó mới thật sự là mình
Tìm anh nơi rìa của điều gì đó náo nhiệt và lộng lẫy 
Giống như anh mường tượng lúc này
Những lâu đài dưới nắng trời Tây Ban Nha lấp lánh
Nhưng tối nay em là duy nhất trong mắt anh
Những ngọn núi tuyết trắng ở vùng đất xa lạ
Nói với anh rằng một ngày nào đó chúng mình sẽ ở đó
Một ngày nào đó
Một ngày nào đó”

Leave a Reply