“Trốn” và “tìm” ở Seoul

Giống như Hà Nội “trốn” vào trong một vòng xe đạp hồ Tây hay một gánh bún ốc phố cổ.

Seoul cũng giấu đi cái thư thả của nó với người đến lần đầu.

Để rồi phải quay lại cho một chuyến lang thang vô định, bạn mới “tìm” thấy Seoul thật sự.

Những ngày này, mùa thu đang đương, nắng vàng rải khắp đường phố, rơi trên hàng cây thay lá vàng rực. Gió lạnh đã lùa khiến người ta muốn trốn vào trong nắng. Dạo trên phố có cảm giác êm ái như ở trong chăn.

Thay vì đi Gyeongbokgung, đi Everland hay vào mấy trung tâm duty free thì tôi theo dân Seoul đi “chơi” thu.

Sáng thì theo mấy ông chú bà thím đi thể dục trên con đường đi bộ ôm lấy Namsan, dưới những tán cây đủ màu vàng, cam, đỏ chim hót líu lo, suối chảy róc rách bên đường.

Qua trưa thì theo giới trẻ ra công viên Yeouido bên bờ sông Hàn, thuê một tấm đệm và một miếng chăn, nhấm nháp ngụm bia, run run trong gió. Nói với nhau ba cái chuyện tầm phơ, chán nhau rồi thì đứa đọc sách, đứa ngắm sông, đứa… đắp chăn đi ngủ.

Một lựa chọn khác là vào chơi Seoul Forest. Có một sân cỏ lớn chính giữa là nơi mấy đứa nhóc ném bóng chày hoặc chơi bóng đá thoải mái chạy nhảy cùng bố mẹ. Chọn một góc ven sân, trải đệm hoặc xếp ghế ra sưởi nắng, ngắm bọn nhỏ vui đùa cũng thấy vui lây. Hoặc đứng dậy tản bộ dưới mấy hàng cây lá đang độ chín nhất, trên đầu trên vai gió lay lá rơi vàng.

Chiều tối, lên một chiếc bus vắng, tựa đầu vào cửa sổ, nghe loa phát bài hát da diết, ngắm thu nhuộm hàng cây ven đường. Xuống xe, leo bộ hết một con dốc dài đứt cả hơi, vào một quán cà phê trên sườn Namsan, thẫn thờ nhìn hoàng hôn phủ những ngõ nhỏ bên dưới.

Đêm xuống, hết nắng nên trời lạnh, đang thu nhưng đã thấy buốt buốt. Lúc này thì sà ngay vào một quán canh sườn bò chứ còn làm gì nữa. Canh nóng, cơm nóng, xúc thìa cơm nhấp chút canh, đặt lên một miếng sườn mềm, thêm một lá kimchi. Ngon nhắm cả mắt, ngon đến cạn nước canh.

Seoul giờ chắc không còn chiếc phản trước nhà để tụ tập tám chuyện như trong Reply 1988 nữa. Nhưng hẳn là không thiếu chỗ mà chỉ cần ngửa đầu lên là thấy bầu trời cho người ta quây quần cùng người nhà, hay đứa bạn. Được quên lo âu dưới cây, trong gió, giữa nắng như thế quả thực là một cái thú dễ nghiện./.

Viết cho mấy ngày thu êm đềm và tĩnh lặng ở Seoul.

PS: Không biết tôi đã “tìm” được mấy phần của Seoul rồi. Cơ mà “tìm hoài tìm mãi nên quên lối về” (Đen Vâu). Và rồi người đi tìm hóa người đi trốn.

Leave a Reply