Hàn Quốc và những con đường đi bộ

Lần nào sang Hàn Quốc cũng đi bộ tầm 10-15km một ngày. Từ chỗ đi bị động vì phụ thuộc vào bến xe, ga tàu. Đến khi chủ động tìm đến cung đường đi… và leo.

Đã rảo bước trên Namsan Dulle-gil Trail dưới những tán lá vàng đỏ mùa thu. Đã leo dốc trong nắng lấp loáng qua vòm cây trong núi Bukhansan. Đã mon men trên Igidae Coastal Walk sóng vỗ vách đá trắng xóa.

Hàn Quốc có rất rất nhiều những cung đường đi bộ, kể cả ở những thành phố đắt đỏ như Seoul hay Busan. Chúng có chỉ dẫn rõ ràng bằng bản đồ, cả ở tại chỗ và trên Naver Map, chi tiết đến từng lối mòn nhỏ. Lối đi được lát gỗ và cầu thang được xây dựng kiên cố ở những đoạn cần thiết. Vì vậy mà việc đi bộ hết sức thuận tiện. 

Hàn Quốc có địa hình nhiều núi non, ít bằng phẳng. Ngay giữa Seoul hay Busan cũng có nhiều núi lớn nhỏ. Các cung đường cũng chủ yếu men theo những ngọn núi để mở rộng dần. Người dân đã tận dụng nét đặc sắc này để phát triển cả một nền văn hóa đi bộ.

Đủ mọi lứa tuổi thực hành môn thể thao đơn giản này. Từ thanh niên đến trung niên, và cả người cao tuổi. Cựu Chủ tịch Boeing Hàn Quốc Eric John viết về trải nghiệm sống ở Seoul rằng có cảm giác cả Seoul đi leo núi vào những tháng cao điểm.

Ông cũng viết: “Đây là một môn thể thao cộng đồng khác biệt hoàn toàn so với trải nghiệm leo núi của tôi ở Mỹ. Ở Hàn Quốc, mọi người thường leo núi theo nhóm để thắt chặt mối quan hệ xã hội, trái ngược với Mỹ, nơi hầu hết mọi người leo núi để thoát khỏi xã hội.”

Cũng dễ hiểu vì sao đi bộ – leo núi phổ biến ở Hàn Quốc. Dường như chỉ cần băng qua một con phố, đặt chân vào đường núi, người ta sẽ được chìm đắm ngay vào thiên nhiên tươi mát. Lá rung, hoa nở, chim líu lo, sóc chuyền cành. Người đi bộ được cây cỏ chữa lành khỏi bộn bề áp lực – chỉ cách một bước chân.

Sự chữa lành đó không chỉ xảy đến với người địa phương mà còn với khách du lịch. Bao nhiêu lượt khách đến Hàn Quốc trong mùa lá vàng, mùa anh đào. Chắc sẽ bấy nhiêu lượt người khó quên được cảm giác đi dưới những hàng cây bạch quả vàng rực hay vòm hoa anh đào hồng phớt.

Lần đầu tới Seoul, bọn tôi ước gì Hà Nội có con đường ven sông Hồng đẹp như sông Hán. Lần này tới Busan, bọn tôi ước gì Đà Nẵng có con đường ven biển (ở Sơn Trà chẳng hạn) đẹp như Cheongsapo.

Tôi nghĩ rằng đi bộ giữa hoa cỏ không phải riêng văn hóa của một quốc gia nào mà là sự cố kết sẵn có của nhân loại với mẹ Trái đất. Mong một ngày không xa sẽ được một bước chân chạm tới thiên nhiên trong trẻo ngay giữa Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn.

Leave a Reply