Đẹp và chưa đẹp của Ladakh – hay là câu chuyện của kỳ vọng và thất vọng
Tôi viết những dòng này sau rất nhiều “lộn xộn” trong tâm trí.
Như thường lệ, sau chuyến đi, tôi được hỏi nhiều về Ladakh. Với những nơi tôi đã đi qua, đó không hề là câu hỏi khó. Nhưng với Ladakh, thật không dễ để có thể nói hết về vùng đất này trong một vài câu.
Ladakh đẹp
Sáng thức dậy, nhìn ra bên ngoài, những rặng núi tuyết được nắng chiếu sáng bừng là ấn tượng đầu tiên của tôi về Leh (thủ phủ của Ladakh). Bức tranh từ cửa sổ đó được chia làm 3 phần. Trên cao là bầu trời xanh ngắt (và dường như là luôn thế), ở giữa là nối nhau những đỉnh núi tuyết trắng xoá, và dưới cùng là nắng chiếm cứ lấy mảnh sân trước nhà. Vẻ đẹp ở Ladakh cũng chính là ở 3 đặc trưng đó.

Ladakh nằm ở giữa hai dãy núi lớn mà 1 trong đó là Himalaya (rìa phía Tây). Núi chính là thứ không thiếu nhất ở đây. Những con đường ở Ladakh một phần là chạy lọt vào giữa núi nối tiếp núi dọc hai bên. Cảnh vật bạn thường thấy nếu ngồi ghế trước là một đỉnh núi tuyết phủ ở xa xa, tiếp theo là lần lượt lớp núi đá này đến lớp đá núi kia kéo dài đến trước mặt. Nắng chiếu vào làm tuyết thêm sáng loá, nổi bật lên trên nền trời thăm thẳm và đất đá nâu thẫm. Độ sâu cũng như sự tương phản của khung cảnh đó tạo nên một sức hút kỳ lạ.

Ở một phần khác, những con đường ôm lấy núi cao, ở ta gọi là đèo còn đây gọi là “la”. Chính là “la” trong chữ Ladakh, cái tên có nghĩa là vùng đất của đèo. Những cung đường đèo cho ta một điểm nhìn khác về Ladakh. Ở một góc cao hơn, khi Leh chỉ còn là tập hợp li ti nhà cửa, choán ngang tầm mắt chúng tôi là những rặng núi tuyết cứ chạy dài sững sừng. Nó giống như một tường thành ngăn tâm trí con người hình dung về những gì vượt khỏi nó. Nếu là một người lớn lên ở Ladakh, không biết gì về thế giới, hẳn tôi sẽ nghĩ sau lớp lớp núi kia là lớp lớp núi khác vô tận.



Vượt qua đèo Khardung cao tới 5.600m, bạn sẽ đến với thung lũng Nubra bên sông Shyok. Đường đèo khi đổ xuống gần sát tới thung lũng sẽ cho bạn phóng tầm mắt ra xa với một vùng bình địa mở rộng. Đất đai sẽ có thêm nhiều hàng dương xanh tươi và cây bụi vàng thẫm. Sau chặng đường dài toàn đất đá khô khốc đến ám ảnh, mấy đốm vàng xanh của cây cối chen vào giữa cát đá khiến cho tâm trạng du khách cũng hân hoan hơn.

Nắng chiều đã dịu bao trùm lấy, khiến cho cả thung lũng như được thổi vào mấy dải không khí vàng nhạt. Núi non cằn cỗi mờ nhoà đi sau dải nắng đó mà trở nên êm ái. Cả không gian trước mặt như trở nên thoáng đãng và tươi sáng hơn. Càng về chiều, mặt trời từ từ khuất sau đỉnh núi cao. Lúc này toàn bộ bãi cát Hunder đã tắt nắng, nắng chỉ còn rọi đến rặng núi phía đối diện. Không biết là do chân núi nhẵn mịn hay do cát bụi thổi lên mà nắng như lớp khói chờn vờn, lưu luyến lấy chân núi. Xa xa, một hàng lạc đà đang thủng thẳng chở du khách nổi bật trên nền núi được nắng nhuộm vàng. Núi non khô cằn vậy mà trong chiều tà cũng nên thơ.

Đi tiếp về phía biên giới với Pakistan đưa chúng tôi đến với làng Turtuk. Đường tới đây men theo con sông Shyok đã trở nên bớt khô khan hơn. Shyok như một dải lụa xanh ngọc bích lấp loáng dưới nắng, tô thêm sắc màu cho khung cảnh núi non vằn vện. Làng Turtuk giống như một ốc đảo xanh giữa hoang mạc khô cằn. Trong mấy ngày ở vùng đất này, chưa bao giờ chúng tôi nhìn thấy màu xanh của cây cỏ nhiều đến vậy. Phải đi sâu vào bên trong, vượt qua nhà cửa mới thấy được vẻ đẹp của Turtuk. Trên đồng cỏ xanh mướt, mấy cây táo và mơ xen lẫn với hàng dương cũng một màu xanh ấy lặng lẽ che bóng cho người làm nông. Xa xa là mấy đỉnh núi tuyết, nom cũng ra dáng Thuỵ Sĩ.


Ladakh chưa đẹp
Viết đến đây, tôi cảm thấy như quên hết những lúc mệt mỏi, phờ phạc của mấy ngày ở Ladakh mà chỉ nhớ tới cảnh đẹp. Dù vậy thì có một Ladakh khác khốc liệt đến ám ảnh vẫn cứ ở đó.
Nói không quá thì Ladakh là một hoang mạc lạnh. Nhiệt độ ở đây trong mùa hè cũng thường xuống dưới 0 vào ban đêm và không quá 10 vào ban ngày. Các dãy núi ở đây không có rừng mà chỉ toàn là đất đá. Nhất là đoạn xuống đèo Khardung đi sát những vách núi đá trơ trọi, cằn cỗi, tôi – một đứa thích rừng – cảm thấy bức bối đến tột độ. Sao sự sống có thể bị bóp nghẹt đến mức đó?



Núi đá là cảnh quan chủ yếu của Ladakh. Suốt những chặng đường đi, núi đá sẽ luôn hiện diện trước mắt bạn. Sự khô khốc đó nhiều lẫn sẽ khiến bạn tự hỏi tại sao lại chọn tới đây. Đó là chưa kể những chặng đường lởm chởm đá dăm, đá cuội – nhất là đoạn từ Nubra đến hồ Pangong – sẽ khiến bạn còn ngao ngán hơn nữa.
Leh ở độ cao hơn 3.500 với “món quà” cho người bay đến đây là AMS – Sốc độ cao. Ngày đầu tiên, chỉ sau mấy tiếng ở Leh, tim tôi đã nhảy tưng tưng, nằm im thôi cũng đập trên 100, kết hợp với đau đầu và buồn nôn. Dù rồi ngày tiếp theo sẽ quen dần nhưng trải nghiệm đó thật chẳng dễ chịu gì. Đó là chưa kể bạn nào hay bị say xe thì đi đường đèo cao tới hơn 5.000m và nhiều ổ gà sẽ là một ác mộng khác. Nếu chẳng may gặp tắc đường trên đèo thì thời gian di chuyển sẽ bị kéo dài ra khiến bạn kiệt sức.
Đẹp và chưa đẹp – câu chuyện của kỳ vọng và thất vọng
Tới Ladakh lần này là một chuyến đi mà tôi cố gắng không tìm hiểu trước về nơi tôi sẽ đến. Cố gắng để đầu óc trống rỗng nhất có thể, không mong chờ, không phán đoán. Và tôi nghĩ tôi đã may mắn khi làm thế, không kỳ vọng thì sẽ không thất vọng. Dù nơi tôi đến có thế nào, tôi cũng sẽ tiếp nhận, từ từ tìm kiếm vẻ đẹp của nó. Lựa chọn một tâm thế như vậy, tôi nghĩ đó là điều cần thiết khi đến với Ladakh.
Nhưng thật ra thì nghĩ lại, tôi cũng kỳ vọng đó chứ. Nếu không kỳ vọng thì đã không chọn Ladakh. Nhưng chắc là tôi học được cách chấp nhận, chấp nhận là không phải nơi nào cũng khiến mình suýt soa. Để đi xa hơn, tôi vẫn phải kỳ vọng, nhưng sẽ không thất vọng, phải mở trái tim trần trụi của mình ra để đón nhận thiên nhiên như nhiều dáng vẻ vốn có của nó, đón nhận cả tình cảm nồng ấm ở con người mỗi nơi.

Kỳ vọng và thất vọng cũng là câu chuyện của người dân Ladakh. Năm 2019, họ vui mừng khi được tách ra khỏi bang Kashmir & Jammu (đa số Hồi giáo). Nhưng rồi họ sớm thất vọng với việc bị giảm quyền tự quyết do bị đặt dưới sự điều hành của chính quyền trung ương. Người dân đã thể hiện rõ quan điểm của mình khi nhiều dự án công nghiệp được phê duyệt cho Ladakh. Họ không vì sự khốc liệt của tự nhiên mà mong muốn thu hút đầu tư bằng mọi giá. Họ lựa chọn bảo tồn thiên nhiên trước tác động của ô nhiễm, muốn sống hoà hợp với thiên nhiên khô cằn ấy như bao đời nay vẫn vậy.

Trong tác phẩm “Đường mây qua xứ tuyết” có đoạn: “Và cũng không còn ai có thể chui rúc vào đời sống chật hẹp, khi đã được chứng kiến và tận hưởng sự bao la hùng vĩ của cuộc sống bên rặng Tuyết Sơn.” Tôi nghĩ những câu chữ ấy cũng là tiếng lòng của người dân Ladakh, là tiếng lòng của du khách Ladakh như tôi.